Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Gần bốn trăn năm khóc viếng nàng,
Nợ tình họ Nguyễn chắc vẫn mang.
Dưới ba thước đất, còn u uất,
Nỗi hận cổ kim mãi vẫn còn.
Bây giờ họ hỏi nàng có thật,
Haychỉ một người trong sách thôi?
Đời sao lắm kẻ tò mò quá!
Thật giả rạch ròi có ích chi?
Gửi cụ Nguyễn Khắc Phi nhân bài viết của cụ trên Văn học và tuổi trẻ tháng 12 năm 2013. Ta có nên truy tìm gốc rễ một hình tượng văn học? Đã có người hỏi nguyên mẫu Chí Phèo là ai? Kết quả Chí Phèo trong tác phẩm vẫn là hình tượng chuẩn hơn nguyên mẫu. Văn học là gì nếu không sáng tạo trên hiện thực? Sự thật tròn chĩnh và chuẩn xác là lịch sử chứ không là văn chương. Tôi thiết nghĩ không nên mất thời gian cho những điều tương tự.

Người yêu cũ

Người cũ về đây vẫn chốn này,

Nửa buồn nửa giận giả thơ ngây.

Còn gì vướng gót mà không bước,

Yêu cái gì đây lại ướt mày?

Nửa hồn đã tắt tận chân mây,

Muốn tới ngày mưa được rót đầy.

Chia đôi chén nghĩa tình dang dở,

Tay nắm tay miệng muốn đoạ đày.

Nói Với mình

Mạng Xã hội là nơi ta bày tỏ nguyện vọng, mong muốn thậm chí cả những bức xúc. Nhưng đó không phải là bãi rác mà ta muốn thải những gì cũng được. Ý thức dân tộc, ý thức cộng đồng đã không còn trong bạn. Hãy tự viết(bằng bút-vào sổ cá nhân) những gì muốn nói. Đừng phơi những cái thuộc về phần con(ham muốn, quyền lợi,… ) để sau phải ghi danh sử sách một cách bất dắc dĩ. Ai cũng muốn có danh. Nhưng hãy nhớ muốn có “danh” phải có “công” trước đã> Đừng lưu danh kiểu Trần Ích Tắc./.

Bát cú thời facebook

Không biết ta “vâng” chẳng biết gì,
Biết nhiều rồi lại lắm kẻ nghi.
Biết mà không nói thà không biết.
Vẫn biết mà im… giống thứ gì?
Ỏ đời còn lắm người đa trí,
Túc mưu ái cầu phú quý đa.
Nhưng lẽ dân gian đà như luật.
Khôn ngoan chẳng lọ với trời già.

Đêm vắng

Đêm vắng lặng giữa rừng xuân vắng lặng
Hai con đường cũng vắng tiếng xe qua.
Nhà em vắng không còn nghe tiếng hát.
Dòng suối buồn vắng cả tiếng nước reo.

Bao giờ về lại ngày xưa!
Để anh được đứng dưới mưa chờ người.
Hoa xoan đã rụng tơi bời,
Em còn bước vội để trời càng mưa.

CÁI RÃNH

Nhà ông Lý cách nhà ông Đào một cái rãnh.

Đó là cái rãnh nước tự nhiên từ bao đời có nhiệm vụ chuyên chở nước rác của cái xóm nhỏ này ra sông. Qua năm tháng, cái rãnh nhỏ trở thành một luống rau thơm công cộng bởi đó là nơi người ta hái được đủ thứ rau thơm để phụ họa cho bữa cơm gia đình. Từ diếp cá, rau răm, ngổ hương đến mùi tàu, lá lốt… muốn là có ngay!

Cũng bởi sự “trù phú” của nó, nên từ ngày xóm nhỏ được “nâng cấp” thành thị tứ, nơi tập trung của các cửa hàng buôn bán, các quán nhậu nửa phố nửa quê; cái rãnh hôi hám bẩn thỉu xưa giờ là chỗ nhòm ngó, tranh chấp của bao nhà. Ông Lý đã tính chuyện “quy hoạch” lại cái rãnh, phát triển nó thành một vườn rau thơm cung cấp cho mấy quán nhậu mới khai trương. Vì vậy mà mấy hôm nay, ông đã bắt thằng con lôi cuốc xẻng đề vớt bùn từ dưới rãnh lên bờ, mở rộng diện tích để trồng thêm ít rau thơm nhằm tăng thu nhập cho gia đình.

Bên kia, ông Đào cũng đâu chịu “án binh bất động”? Đang nằm xem ti vi, ông bị bà vợ dựng dậy:

-“Cứ nằm mà ôm ti vi, ra xem thiên hạ người ta làm giàu ầm ầm kia kìa.”

Bà nói “thiên hạ” ở đây là cha con ông Lý, theo ý bà thì cái rãnh đâu phải của riêng nhà ông ta? Nó là của tập thể, vì vậy mà việc làm của hai bố con ông hàng xóm là không thể chấp nhận được; chẳng khác nào vào vườn nhà bà ta mà cuốc xới, mà canh tác vậy. Mỗi nhát cào cuốc của cha con lão hàng xóm xuống cái rãnh, bà ta lại thấy như nhà mình bị mất thêm cái gì đó. Theo như bà nghĩ nếu nhà mình không nhanh thì… mất mả tổ đến nơi.

Thế là bà ta đá thúng, đụng nia; chỉ gà, mắng chó khiến ông Đào cũng cuống cà kê lên theo. Vậy là xẻng, cuốc, gầu, thau trong nhà được huy động tất, đặng tham gia vào công cuộc cạnh tranh đất làm giàu.

Mấy năm trôi qua thật bình yên. Hai dãy phố, mỗi nhà ai vào việc nấy tiền kiếm ra không khó khăn gì. Nhà luống rau thơm, nhà phản đậu, nhà kia giá đỗ, nhà nọ bún nửa mùa… tóm lại ai cũng được hưởng chút hương thơm của công cuộc “đô thị hóa”.

Vậy nên, cả xóm vắng giờ đã là một thị tứ khá sầm uất với đủ các dịch vụ tân tiến có thể sánh với Roma của Ý, GiangNamcủa Trung Quốc thời phong kiến.

Du khách gần xa ai cũng phải ngưỡng mộ cái thị tứ mới hình thành này. Nếu bạn mới đến đây lần đầu hãy tỏ chút thành kính, hoặc khâm phục nếu không thì bạn đừng nghĩ có lối về. Ở đây cũng giống bao nhiêu làng quê khác của người Việt, người ta dù không thích nhưng cũng không muốn nhường cho ai bất cứ cái gì.

Hẳn là mọi thứ sẽ trôi qua thật êm đềm như lâm tặc đưa gỗ lậu qua các tram kiểm soát, nếu không có một chuyện làm đảo lộn cả cái làng nửa phố, nửa quê này:

Một khách du lịch chẳng hiểu vì yếu sức khỏe hay mắc bệnh tiêu hóa từ đâu mà bỗng dưng “đổ bệnh” ngay tại nơi chưa bao giờ có dịch này- mà ông ta lại là khách ngoại quốc mới chết chứ. Lại thêm, các cơ quan chức năng ngờ rằng: người khách nọ rất có thể bị bệnh do ăn rau sống của địa phương. Thế là: quản lí thị trường, thuế vụ, y tế… bị lôi vào cuộc tất. Qua nhiều cuộc điều tra, nhiều lần xét nghiệm rồi “thị sát tình hình” người ta kết luận: “rau thơm của bà con trồng tại địa phương không đảm bảo VSATTP”(vệ sinh an toàn thực phẩm). Thế là một lệnh tiêu hủy rau thơm được ban hành cho cả phố.

Hết việc làm, hai ông láng giềng lại trở nên thân thiết như “chưa hề có cuộc chia li”. Hai gia đình cũng trở lại hòa thuận như chưa bao giờ họ phải cạnh tranh một cái rãnh hôi hám và bẩn thỉu như thế!

            Nguyễn Hữu Đinh

không phải tôi cố tình bịa đặt, tôi chỉ sợ con người vì miếng ăn trước mắt mà quên hết mọi luân thường đạo lí – những thứ quý hơn tiền rất nhiều!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.